Thật mệt mỏi khi nói lời tạm biệt…Tạm biệt, tạm biệt chốn cũ. Tôi thực sự cảm thấy như hụt chân, tim đập loạn nhịp, chúng ta phải rời khỏi căn phòng nơi tôi và bạn đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Rời xa anh, rời bỏ căn phòng trọ vài chục mét vuông, với em như là cả thế giới.
Anh khó bỏ được những thói quen ngọt ngào…Anh nhớ những ngày cuối tuần mưa, ta nằm cạnh nhau, em ôm chặt anh ngủ. Tôi nghe tiếng anh thở đều đều, nghe tiếng mưa lộp độp trên mái hiên, bên ngoài khung cửa sổ đồ sộ là bầu trời xám đen. Khí hậu se lạnh, nằm trong lòng ấm làm sao.
Anh nhớ những lần được ôm thật chặt, ôm em, cùng em xem những bộ phim cũ của mười năm trước. Đôi khi không làm gì, nhìn anh chơi game, cảm thấy vòng tay anh siết chặt hơn. Không nói điều gì, chỉ là tập thể.
Em nhớ những bữa tối cùng anh trong căn phòng nhỏ. Tôi chuẩn bị bữa tối với những món ăn mà cả hai chúng tôi đều thích, và bạn cũng dọn dẹp và rửa bát đĩa cho tôi. Những câu chuyện dài bất tận, vài ly rượu whisky, cuốn sách điện tử đọc dở, một bản nhạc hay, ngắm nhìn một thứ gì đó bừng sáng trong bóng tối yên tĩnh…
Căn gác hẹp ấy,Tôi nhớ rõ từng vị trí, từng vật dụng được bác sắp xếp ngăn nắp. Có những giá treo quần áo gần tường, một chiếc bàn nghiên cứu nhỏ chứa một vài cuốn sách hoặc máy tính xách tay của anh ấy. Đó là một cái tủ cao mấy ngăn kéo, trên nắp là gương soi, xịt dưỡng thể, kem dưỡng da và đủ thứ linh tinh trên đời. Tôi nhớ chiếc loa nhỏ hình chữ nhật màu xám, bạn bật nhạc mà tôi nghe. Bên cạnh loa là ánh sáng màu vàng yêu thích của tôi, trong phòng tối, tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của bạn.
Phút bên anh, tôi thấy bất cứ thứ gì, dù đơn giản và tối giản nhất, đều tỏa sáng. Và tôi đặt tên cho nó là tia nắng của tình cảm. Tôi và bạn đắm chìm trong căn phòng riêng của mình, cùng nhau ngắm nhìn cuộc sống một cách lặng lẽ và tỉ mỉ mà không bị ai quấy rầy.
Làm cách nào để loại bỏ những thói quen, những sở thích từng là tất cả trong cuộc sống? Làm sao tôi có thể nói lời tạm biệt với bạn, người đã mang những điều nhỏ bé nhưng tuyệt vời này vào cuộc đời tôi?
Thật sự rất khó để nói lời tạm biệt. Dù là bạn hay căn gác mái mảnh mai giữa lòng phố thị. Anh không cần, anh chỉ muốn nắm tay em gọi tên “đừng đi”.
Thật sự rất mệt mỏi khi phải nói lời tạm biệt. Tôi vẫn cần chia sẻ bản nhạc tôi yêu thích, những bộ phim tôi đã xem, những cảm xúc tôi đã trải qua, những thế giới tôi từng mơ ước, những điều chúng tôi yêu hay ghét… với bạn.
Nhưng cuối cùng tôi đã đề cập đến lời tạm biệt… Bởi vì bạn không chia sẻ những mong muốn này với tôi. Hai chúng ta giờ không còn thấy ánh nắng tình yêu trong căn phòng ấy. Thế giới của bạn bây giờ quá đông đúc đối với tôi. Và đáng kể nhất, trái tim anh không còn ở đây nữa. Nếu cầm một ly nước sôi làm bỏng chúng ta, tốt nhất là nên buông tay, phải không? Câu chuyện của tôi cũng vậy. Nên em buông tay anh!
Tôi sẽ nói lời tạm biệt. Tôi sẽ khóa phòng của chúng ta. Anh sẽ khép lại quá khứ – hành trình tình yêu in dấu chân đôi ta. Để giải thoát bạn và tôi khỏi sự mệt mỏi mà chúng ta đang buộc nhau phải chấp nhận.
Tạm biệt…
Kết thúc:Tạm biệt không phải là đỉnh cao. Chỉ là 2 ta tạm biệt nhau để rẽ sang những con đường khác không còn bóng dáng nhau. Và trên con đường mới, chúng ta sẽ gặp lại một ai đó, sẽ lại yêu, sẽ lại hạnh phúc… Phải không anh?< /em>